sáng thứ 7.
Ko có một cây viết nào bên mình để tôi ghi lại khoảnh khắc này. Có lẽ nó đang nằm trong cái hộp bút xanh dương của Yuki khó ưa của tôi!
Tôi đang ngồi ở hồ Con Rùa, trong một buổi sáng thứ 7 theo tôi thì: trong lành, nhẹ nhàng, dễ chịu. Có vẻ thích hợp cho một cuộc go out cho một tâm hồn đang đầy trắc ẩn, tội lỗi, hụt hẫng nhưng sáo rỗng như tôi bây giờ đây!!!
Gắn earphone, lắng nghe những bản nhạc tôi yêu thích nhất. Chân thả xuống đung đưa trên mặt hồ. Ngắm nhìn thành phố, những chiếc xe chạy ra từ những con đường nhỏ, vòng quanh vòng hồ.
Xung quanh, vài người cũng như tôi, tai earphone, đung đưa…
Một buổi sáng tốt lành, thật tuyệt để con người ta lười ra và chỉ muốn ngồi lặng im như thế này!!!!
Suy nghĩ của tôi ngay lúc này: cuộc sống, quả là quá bộn bề! Chỉ vậy thôi!
Nhạc đang play Haru Haru (big bang nhé), tôi sẽ ngừng lại để lắng nghe trọn vẹn nó, bài hát tuyệt vời nhất với tôi.
Tôi. Đang một mình. Tự kỉ. Emo.
Tôi muốn suy nghĩ về mọi thứ xảy ra trong những ngày qua. Nó làm tôi stress nặng. Nhưng có vẻ cái não của tôi quá lười hoạt động, ko thể nghĩ ra đc gì cả. Chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua rồi vụt mất. Cũng có thể trí nhớ tồi của tôi ko ghi lại đc chút gì gọi là kí ức, dù lúc đó tôi thật sự muốn điên lên vì những chuyện đó! Chịu thôi, có muốn cũng ko lục lọi ra đc tí kí ức nào!!!
Tôi là người vô trách nhiệm!!! Câu phán xét đó của chị tôi làm tôi buồn. Rất buồn. Ko sai, tôi thực sự vô trách nhiệm. Ko có biện hộ gì ở đây cả. Nhưng lòng tôi đang có nhiều căm phẫn, giận dữ, bất bình, ức chế phải kìm nén. Tất cả những điều đó khiến tôi như lạc lối và muốn quay lưng lại với chính gia đình của mình!!!
Tôi cần gì lúc này??? Thời gian chăng, riêng tư chăng? Tôi ko biết. Thực sự ko biết!!!!!!!!
À, có lẽ thứ tôi cần nhất lúc này là tiền, ko còn là vì lòng tự ái nổi lên mỗi sáng ngửa tay xin tiền má và nghe má cằn nhằn chuyện cơm áo gạo tiền, mà là muốn đc phụ giúp tiền đi học với má, người đã quá khổ vì tôi!!!
Cũng vậy thôi, con đường tôi đi vẫn thế! Yuki nói tôi đang đâm đầu vào một đống những khó khăn và khó khăn!!! Vì tình yêu đang hiện hữu trong tim tôi mà tôi ko thể dối lòng,tôi chấp nhận tất cả! Biết ko?
Có lẽ tuần sau sẽ kiếm việc làm thêm, đành ngậm ngùi gạt qua những ngày rong chơi cùng Yuki, muốn kéo Yuki đi làm cùng để 2 đứa đều bận như nhau, khỏi phải nhớ nhau!!!
Cuối tuần vui vẻ nhé! ;)


